Cậu lách người qua đám đông của quảng trường. Bầu trời thì lơ lửng tờ bướm thả bởi người của Nhà tín ngưỡng trung ương. Chả biết từ lúc nào, từ bao giờ, và đến tận bây giờ tên nhảm nhí đó vẫn là người có quyền lực nhất ở Nhà tín ngưỡng, nhất thị… Continue reading

Lỗ hổng

Đừng mở cửa khi tôi đã khép cửa, đừng bật đèn khi bóng tối vân còn quá dễ chịu. Tôi muốn ở một mình thêm chút nữa. Mọi người sẽ kể về tôi như nào? Liệu họ có đang kể về cùng một người. Lỗ hổng của tôi to vậy đó, tôi không biết mình… Continue reading Lỗ hổng

Trèo

Mảnh vụn của thiên đường, rơi đâu đó trên những nóc nhà Tôi kiếm tìm Laputa xa xôi, nơi chờ đợi tôi. Hoang vu nhất ở thành phố chỉ có trên thượng tầng nhà cao, quá hợp cho những thằng thích ở một mình. Tôi ghét thành phố, quá chật, quá nhiều đèn, ầm ĩ… Continue reading Trèo