Hoài Niệm Quán Điện Tử

Bố bảo rằng trẻ nông thôn khổ lắm, nhưng trong đấy nó lại có cái sướng. Trẻ con thành phố giờ nó sướng, nhưng lại đầy cái khổ, mà cái rõ nhất là thiếu thốn chỗ chơi.

Thực sự muốn kể lần đầu tôi tiếp cận với ‘trò chơi điện tử’ – theo cách người ta hay gọi, thì cũng khó, vì chả nhớ từ bao giờ. Mà cứ khi nhớ đến là tôi chỉ nhớ được cái lúc mình đã gõ phím nhoay nhoáy rồi. Ngày xưa thích về quê lắm, vì về quê có mấy ông anh họ, mấy ỏng toàn rủ mình đi ‘oánh’ điện tử. Quê ngoại tôi hay về cũng là ở thị xã nên còn xa ruộng đồng lắm, tôi chả biết chăn trâu thả diều của tuổi thơ mà người ta hay kể, tôi biết điện tử thôi. Quán PS1, PS2 hồi đó không phải là hiếm, đường thị xã là nguyên hai, ba hàng liền kề mà lúc nào cũng lúc nhúc trẻ con, thằng nào cũng chờ đến lượt, mấy mùa hè về quê chỉ thích trốn ngủ trưa rồi đi chui rúc vào mấy quán điện tử với mấy ổng, vui hết thảy, vì ở nhà Hà Nội có cứt dám đi ha. Nhớ có lần tôi với thằng ôn Cường cùng xóm trốn đi chơi điện tử xong bị ông bô phái chị đi lôi về, tí bị ăn đòn. Từ đấy chỉ dám chơi điện tử khi về quê thôi….

Lớn hơn chút thì tôi được sở hữu cái máy chơi game đầu tiên. Nó là cái chơi game SNES, cơ mà được SNES Nhật đã sướng, bố mua cho cái máy nhái của Tàu, nhưng thật sự không tệ tí nào, thâm chí trông còn đẹp hơn nhiều mấy cái SNES ‘hịn’ của mấy thằng cùng xóm tinh vi, giờ bố oai hơn cả chúng mày nhá, game của chúng mày là ‘4 nút’, của tao ‘6 nút’ cơ. Rồi lại còn kiểu đổi băng game với nhau nhưng buộn lậu, cứ thấy thằng nào lẩn lẩn sau cửa tay giữ cái bọc áo là biết nó sang đổi băng điển tử. Nhà tôi thì không nhiều tiền, nên là cái máy game đấy theo tôi suốt một thời gian dài cho đến khi nó bung cả nút mới nghỉ chơi rồi tống nó vào hầm.

Rồi cái lúc mà cái máy SNES của tôi hỏng thì cũng đúng là lúc nó lỗi thời, nấy giờ ai chả chơi máy tinh, chơi gì cái ‘điển tử bằng’ nhà quê đấy nữa. Cái thời mà game online nổ như bom thì mô hình ‘quán net’ cũng nổ to chẳng kém, cứ khu nào là trường học thì cách đấy mấy trăm mét là cả dàn các quán. Cái thời mà Gunbound VN, Audition, Boom Online,… rồi đến cả ‘Đế Chế’, ‘Ủa Cờ Ráp’ hay cả ‘Háp Nai’ các thứ mà cả quán ngồi chơi với nhau lúc mạng ‘lác’. Cái thời mà người ta còn dùng Yahoo như một thứ thiết yếu để liên lạc, đi đâu thấy bạn nào xinh xinh là hỏi xin ‘ních chát’ thay vì hỏi Facebook như giờ. Cái Thời mà blog Yahoo360 là cái mạng xã hội to nhất thế giới này và blog OnlyU là blog nổi tiếng nhất Việt Nam mà mô hình của nó là khai sinh ra mấy page Facebook tin tạp nham như Beat.Vn bây giờ. Lần đầu trốn đi net của tôi cũng cổ xưa lắm rồi, giờ nghĩ lại cũng vẫn mơ màng cái quán nóng nực, quạt là phà mấy trưa hè, mùi oi nồng của nhựa đường sộc vào quán, trộn lẫn mùi hôi nhách với thuốc lá. Cái bàn phím với phím space long bật cả ra vì mấy ông bà chơi ‘Au’, cái webcam mà con trẻ bây giờ chả bao giờ biết, cái chuột với phím chuột cháy cả ra vì thuốc lá dí vào, rồi tiếng chửi ‘địt mẹ’ vàng liên thanh nhưng chìm trong cái nhịp độ ồn ào của những tiếng lách cách. Rồi cả mà mấy buổi tối muộn, quán vắng, lúc rúc trong góc có chị ngồi ‘show hàng cứu net’. Tất cả nối thành đặc trưng của ‘net’ ngày ấy.

Cái thứ mà mọi thằng con trai đều làm đó là đặt tên cho từng quán điện tử. Hội điện tử lóc nhóc của bọn tôi ngày ấy 5 đứa, là cà trốn bố trốn mẹ suốt từng chiều từng trưa khắp cả hẻm xóm, thỉnh thoảng nứng game lại rúc vào con quán nào đó làm vài ván ‘Đô ta’ rồi lại chui ra lang thang tiếp và không quên đặt cho nó cái tên để lần sau có tụ họp thì phẹt cái tên quán ra là 15 phút sau có mặt đầy đủ ‘war team’. Trẻ con phố khác trẻ con quê, trẻ con phố khó làm quen với nhau mà chỉ có game mới kết nối chúng nó lại được. Hồi đi đỗ cấp 3, vào trường mới lớp mới cũng buồn lắm, cho đến lúc mà hỏi mấy ông có đánh ‘đô ta’ không là ra quán làm vài ván rồi thành mày tao chí tớ như quen lâu lắm rồi. Đúng vậy, ra net là hò hét nhau, là chửi nhau, là dỗi nhau nhưng team thiếu người là lại mời vào phòng đánh cùng. Sau đó thì lại chửi nhau, lại dỗi nhau, lại thiếu người, lại mời vào đánh tiếp,…..Cứ thế đến khi mà không thể dỗi được nhau nữa, và sau mỗi game chúng ta chỉ còn niềm vui chiến thắng hay nỗi uất vì ‘team ngu’.

Giờ lớn, tôi chả còn chơi game nhiều nữa nhưng những chiều buồn buồn bạn bè rủ vẫn cứ thích đi. Triết lý ‘net là nhà’ thốt lên từ tất cả bọn chúng tôi, dù có chui vào bất kì quán nào cũng đều thấy thật thân thuộc, lại lập ‘party’ với nhau, lại quẩy game thâu chiều. Bỗng thấy tiếc cho bọn trẻ bây giờ không được trải qua những ngày đó nữa, rồi sau này bọn trẻ bây giờ lại tiếc cho lứa tương lai không được trải nghiệm ‘bây giờ’. Giá như tôi mãi ‘bé’ như vậy, cuộc sống mãi như vậy nhưng ảo mộng cả thôi.

p/s: Hình là trận DoTA của Starsboba vs ex-LGD có thể bật youtube xem lại vì nó quá nổi tiếng cho dân nghiện DoTA vào thời đó rồi.

Advertisements

2 thoughts on “Hoài Niệm Quán Điện Tử

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s