Xin chào, một lần nữa

Đã 2 tháng kể từ bài blog gần nhất, tôi nghĩ nghỉ mẹ nó đi đéo viết làm gì nữa vì có ai đọc đâu, nhưng mà nghĩ lại thì mình ngày càng đi chệch cái mục đích đặt ra từ đầu. Chiều nắng gió đẹp đẽ lang thang đi ngắm phố nghĩ mà sao muốn viết lại cái gì thế nhưng mà đã 2 tháng chả viết gì rôi bây giờ lại lấy cớ thèm viết thì xấu hổ chết mẹ. Thôi thì cứ đổ cho tội lười. Chung quy thì cũng lười, cứ đổ vào lười chắc cũng chấp nhận được. Đổ cho bận cũng được nhưng mới có 18 tuổi đầu thì bận cái nỗi gì, thành ra thấy áy náy lắm. Tôi không thích văn vẻ, nhưng đấy không là lý do để tôi không thích viết, viết thì cũng mong có người đọc lắm nhưng ai đọc bây giờ, viết để an ủi bản thân nhưng bản thân lại vui quá không cần an ủi, thành ra cái ‘hứng’ nó lại chạy đâu mất chả tìm được.

Nói thì vậy, chứ mới 18 tuổi thì đã có điều gì mà viết, có chuyện gì mà kể. Mà có kể thì cũng là kể lể, mấy cái câu chuyện người ta vẫn nói với nhau, còn mình không có ‘người ta’ nói cùng thì đem lên đây viết gọi là sự ‘đíp’. Chuyện tiền chuyện học chuyện yêu chuyện rằng ‘tao bị trĩ rồi mày ạ’, chuyện chuyện đủ thứ chuyện trên đời mà mỗi người kể lại mà đéo thể nhớ nổi cái gỉ cái gì. Tôi vẫn cứ đang sống để góp nhặt mấy mẩu bánh mì toàn vỏ không nhân tầm phào như thế mà chia cho ai buồn mồm muốn nhai. Sao cũng được, đọc blog của nhiều người mà thầm nghĩ sao họ viết hay vậy, nhiều người đọc vậy, hay thậm chí là nhảm vậy mà vẫn nhiều người đọc vậy. Tôi cũng từng mơ sẽ trở thành một blogger tiếng tăm nào đấy, ít nhất thì cũng phải nổi trội ti tí trong lũ bạn nhưng giờ cũng ‘mà thôi kệ mẹ’….tự viết tự đọc cũng có cái thú của nó chứ, đâu ai có thể giải thích một ông bị thần kinh tự cười cái gì khi họ không ở chung thế giới đó chứ. Có lẽ tôi cũng dẩm đời như vậy.

Ngày nọ mà tôi đéo nhớ là ngày nào, tôi mới nhận ra mình bị tiêu cực, như bất kì ai trong cái cuộc đời này. Cái ngày bỗng dưng tôi nhận ra mình nghĩ cái đéo cũng dưới tình trạng nó cực đoan một cách khó hiểu. Như ông bô nhà tôi, trước ổng làm ở cục phòng chống tệ nạn xã hội bây giờ đã về hưu nhưng ổng vẫn bị lậm cái tình trạng ‘still working at’  nên nói chuyện lúc nào cũng đầy rẫy sự cực đoan kiểu bệnh nghề nghiệp. Thế là một lịch trình sửa đổi ra đời, thay vì việc nghĩ làm sao để thay đổi cái xã hội này thì tôi chú tâm vào hoạn thiện bản thân thì tốt hơn. Tuy vẫn chưa có cái thành tích gì đáng kể nhưng nói thật là nó chiếm hết mẹ thời gian mà suy nghĩ tiêu cực vớ vẩn không đáng có.

13:30 P.M, sau đấy khoảng 2 ngày kể từ khi tôi lưu draft bài viết này

IMG_20151208_001412

Cái bậc thang quen thuộc không chỉ với mình tôi mà với vô số các thanh niên đương thời, lối lên Đinh cafe tưởng nhiều người biết nhưng cũng chẳng mấy ai hay, cầm con smartphone cùi tôi lại lụi hụi gõ draft tiếp cho đủ dài mà còn post.

Xem nào, tôi ngồi đây không nhiều lần nhưng cứ mỗi lần chui ra khỏi là tôi lại nhớ ngửi quần áo xem mùi khói thuốc có ám vào người hay không vì trong Đinh người ta hút như ống khói vậy. Nhưng thôi cũng kệ, tôi cảm thấy ngồi co ro trong cái góc nhỏ chật kín người lẫn hắc ín của Đinh nó còn tập trung hơn là ngồi vào bàn học. Nghe đủ thứ chuyện tuôn ra từ đủ thể loại người, đủ thể loại văn hóa, từ nhưng kẻ níu hoài văn hóa Hippy  cho đến công chức nhà nước ra than phiền chuyện xã hội. Từ chị gái xinh xinh ra chụp ảnh check-in cho đến anh trai hướng dẫn viên du lịch dẫn ‘tây balô’ vào thưởng thức quán cổ. Từ nghệ sĩ đến ‘nghiện’ sĩ. Từ người già, người trẻ, người thất nghiệp, người mới chia tay, người vừa trúng lô,…. và đến  tôi. Chuyện đời nhiều đến kì lạ, trong cái không gian còn chưa đến hai chục mét vuông mà to lớn khủng khiếp khi mà nó chứa đựng cả ti tỉ tấn suy nghĩ chui từ khắp ngóc ngách của cuộc đời, tụ lại, đập cái uỳnh vào đầu những kẻ hóng hớt lẻ loi như tôi. 18 tuổi tôi tưởng đã lớn mà sao vẫn trẻ quá.

Vẫn chưa qua cái thời dở ông dở thằng, khi mà thể xác đã sẵn sàng để lớn nhưng tâm trí thì chưa, chưa hề sãn sàng một chút nào. Và rồi cái ông ‘xã hội’ rất thích bắt nạt cái lũ đó. Ổng quăng cái uỵch, ổng đấm cái thụp, ổng hất cho gáo nước cho tỉnh rồi lặp lại từ đầu. Tôi chẳng phải thằng ranh mãnh gì, cũng không phải ông tướng nọ, thằng khốn kia, tôi là cái thằng bình thường mới chui ra khỏi cái tổ bố mẹ dựng sẵn cho, ngô nghê và ‘ngáo’ và tất nhiên là không tránh cũng không đánh lại được ổng.

Rồi tôi nằm vật ra đó, rồi cười rằng hóa ra tất cả những kẻ trên đời này đều thích ‘khổ dâm‘.

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Xin chào, một lần nữa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s