#note.2

Khi mà đoạn ngắn ngủi trước khi đi vào giấc ngủ mà bạn đã từng đắm chìm, nó không còn về nhưng ước mơ đẹp đẽ…..

Chỉ còn lại chỗ cho những lo âu về ngày mai, ngày kia, về tương lai. Cố gắng giữ suy nghĩ về sự an toàn trên con đường thẳng để mình không rẽ sang hướng khác. Nhưng cái ham muốn đó, chỉ cần một lần nghĩ đến nó, nó sẽ không buông tha tôi nữa. Cố gắng học, nghỉ học? Tôi cứ buồn bã dưới mác đắn đo khi một nửa muốn giữ mình an toàn nửa còn lại cứ thò tay khùa khoạng kiếm tìm cảm giác mình thật sự đang sống. Tôi có đủ can đảm để chạy khỏi sự ‘an toàn’ đó không? Sự êm đẹp vắt cạn ham muốn, mà tôi chẳng muốn vậy chút nào. Êm đẹp, chỉ là nó, rỗng tuếch. 

Tôi từng bị bắt nạt, khi còn học cấp 2, nhục nhã nhưng đầy nhen nhóm. Tôi bị đánh, bị sai vặt, bị sỉ nhục chỉ trừ bị trấn tiền ra thôi vì làm đéo có tiền mà lấy. Nó kéo dài đến khi tôi biết thế nào là bợ đít, là kí sinh khi tôi phải phục vụ họ, phải mơi mớn họ để họ không còn để ít đến tôi nữa. Tôi đã làm bài tập thuê cho mấy ông thần lười để kiếm đôi ba ngàn tích cóp đi mua Vinataba mời mọc họ, tôi đã phải nhận tội thay họ khi họ chơi mấy trò nghịch ngu, tôi đã phải làm sao để họ thấy tôi có giá, ít nhất thì họ cũng bỏ qua và để tôi yên. Sau khi tôi kiếm được một đứa khác thay vị trí đó. Thật nhục nhã. Nhưng thật đáng sống, lớn hơn chút rồi tôi mới thấu những cảm giác nhen nhóm ngày đó. Tôi đã rất vui, vui lắm, vì thấy mình thật khôn ngoan khi cứu được bản thân mình không bị gục gã, khi thoát ra được cái vũng lầy đó. Tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng còn gì làm tôi phiên muộn hơn những ngày đó được nữa. Nhưng cho cùng đến giờ thì vũng lầy ngày đó cũng chỉ là cũng nước mưa mùa hè của tuổi dậy thì. Và rồi, tôi sa vào vùng lầy thực sự, vũng lầy của sự lớn lên.

Tôi chẳng biết tôi là người như nào, tôi chẳng biết những suy nghĩ này từ đâu mà ra, tôi chẳng thế nhớ bố mẹ đã dạy điều gì để tôi lớn. Tôi cứ thế mà to ra, nhận thức không biết từ ‘thế lực’ nào đẩy vào, lục đục đầy hỗn loạn. Lắm lúc tôi ước gì mình chỉ là kẻ ngu muội, làm theo mọi thứ của xã hội này một cách hiển nhiên mà không băn khoăn như thực vật chỉ mọc theo hướng nắng, như bản năng và chẳng cần nghĩ ngợi. Ít nhất thì tôi sẽ không phải nghĩ gì cả, không phải nên làm sao để vừa lòng bố mẹ, nên làm sao để vừa lòng mọi người, nên làm sao để vừa lòng xã hội. Nhưng nên làm sao để vừa cho lòng mình?

Thay đổi. Mọi thứ.

Nhưng nó là cái gì, nó bắt đầu từ đâu, nó sẽ có kết thúc chứ? Có lẽ tôi phải sống thêm một thời gian dài nữa mới hiểu được ngày hôm nay đáng giá như nào. Chỉ tiếc là lúc đó mọi chuyện đã là quá khứ. Tôi sẽ lại muốn ‘trở về ngày xưa với tư cách ngày nay’, thật sáo rỗng và mệt mỏi.

Sai lầm của tôi là đã luôn đặt mọi người lên trên mình, vậy nên sẽ chẳng thế gạt họ ra khỏi những quyết định của mình. Tôi làm vậy thì mẹ nghĩ sao, thì bố nghĩ sao, thì chị nghĩ sao, thì mọi người nghĩ sao? Nhưng đến lúc hỏi mình nghĩ sao mới là lúc tệ hại vì lúc đó đầu tôi đã tràn ngập các suy nghĩ không phải của mình nữa rồi.

Tôi chẳng còn biết nên hay phải làm gì với cuộc sống của mình nữa rồi.

Bonus: 

Bắt nạt tôi ngày đó có nhiều thằng, nhưng tôi chẳng còn nhớ tên hay mặt bọn nó nữa. Nhưng có hai thằng tôi hay gặp gần chỗ làm thêm. Một thằng là con nhà chợ, bây giờ xấu xí, đen nhẻm và bẩn thỉu, hằng ngày đi chở đá, chở rau, chở thịt ở chợ Đoàn Thị Điểm. Một thằng thì con nhà giàu, lai láng, tối tối lại đánh con Camry đi qua Đoàn Thị Điểm đón anh chở hàng đi chơi. Haha. Anh em chơi với nhau phải vậy chứ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s