Trèo

Mảnh vụn của thiên đường, rơi đâu đó trên những nóc nhà

Tôi kiếm tìm Laputa xa xôi, nơi chờ đợi tôi.

Hoang vu nhất ở thành phố chỉ có trên thượng tầng nhà cao, quá hợp cho những thằng thích ở một mình. Tôi ghét thành phố, quá chật, quá nhiều đèn, ầm ĩ ồn ào, lắm lúc tôi muốn sinh ra ở một cuộc đời khác, ở đâu cũng được, ít nhất thì không phải ở ‘đây’.

Từ bé đến giờ tôi cứ luôn có thứ mặc cảm rằng tôi bị bỏ lại một mình. Hoặc do mọi người quá phức tạp để tôi hiểu thế nào là quan tâm. Tôi rơi vào cái vòng luẩn quẩn của tuổi dở ông dở thằng khi tôi nghĩ quá, quá quá nhiều, về mình, về người, về mọi chuyện của cuộc đời. Để cuối cùng của câu chuyện luôn là những sự ‘đéo hiểu sao’.

Nhưng thôi, kệ đi, tôi sẽ lại an ủi mình rằng đó là tuổi trẻ, tuổi trẻ đầy rẫy sự khó hiểu khi ta chưa đủ già. Già theo một cách nào đó mà ta không bao giờ có thể đủ, vì có ai cố gắng già để hiểu chuyện gì được đâu cơ chứ, ta chẳng bao giờ là người tạo ra câu chuyện, ta chỉ vướng vào nó như lẽ thường tình rồi bứt ra để vướng vào một câu chuyện khác. Tạo ra câu chuyện của riêng mình ư? Tôi thì lại không tin vào điều đó cho lắm, chỉ có thằng cha nào tạo ra thế giới thì may ra mới có thể tạo được câu chuyện cho riêng mình. Có lẽ do suy nghĩ này mà tôi chẳng bao giờ để mình vướng vào mấy ‘câu chuyện’, để đổi lại sự ‘một mình’ mà tôi ‘yêu thích’…

Tôi ghét sự ‘bình thường’, và khi tôi cố gắng để bình thường là lúc tôi tệ nhất. Tôi không biết tôi giỏi nhất ở việc gì, nhưng điều tệ nhất thì tôi luôn biết là cố gắng để tỏ ra ‘bình thường’. Tiềm thức nó cười khẩy vào mặt tôi, khinh bỉ bản tính tôi, nó luôn ngồi một góc trong tấm trí, quan sát, và lèm bèm những thứ khó ưa. Như một thằng con trai dậy thì muốn nổi loạn,nó chỉ muốn được chấp nhận, được thừa nhận, được công nhận là một phần của thế giới. Nhưng tốt hơn, tối vẫn cứ phải để nó ở đó, trông nom cẩn thận vì ai biết nó sẽ gây ra chuyện gì. Tôi luôn tin nó sẽ là điều tốt đẹp cho tôi, vì nó là một phần của tôi mà, nhưng liệu nó có là tốt đẹp cho người khác…..và tại sao tôi luôn phải nghĩ đến ‘người khác’ làm gì nhỉ? À, để giữ mình an toàn, theo một cách thật ‘bình thường’.

Điều tôi ngán ngấm nhất khi ‘bình thường’ là nó chẳng đem lai cảm giác gì khiến tôi thấy mình đang ‘sống’ cả. Tôi nhớ những câu chuyện nhảm nhí hồi cấp 2, đánh nhau, bùng học, lừa lọc, dối trá. Tôi thừa nhận tôi từng lấy tiền của bố mẹ [lần duy nhất vì sau đấy tôi thấy tệ vcl] năm lớp 10, 50 nghìn, thuê xe của chú xe ôm đầu ngõ mấy tiếng để lượn lên cầu Long Biên uống cốc trà đá 10 nghìn, hút thử điếu thuốc là một cách nghiêm túc lần đầu tiên ở một nơi chắc-chắn-sẽ-không-có-người-quen-nào-thấy-mình-làm-cái-điều-tệ-hại-này, rồi quay về với tâm trạng ‘đéo hiểu sao mình lại làm việc này’. Và đổi lại cho sự ‘đéo hiểu sao’ đấy là một loạt những cảm giác khó khăn, đầy sợ hãi, lo lắng, hồi hộp, căng thẳng, bứt rứt,….khó chịu vô cùng. Nhưng, chỉ là, nó ĐÁNG. Cái cảm giác adrenaline chạy dọc các dây thần kinh khắp cơ thể làm tôi muốn phát điên, dù câu chuyện tôi vướng vào ngày trẻ trâu có nhảm nhí đến thế nào, nó vẫn cứ khiến tôi cảm thấy mình ‘đã sống’ khi nhớ lại, khi mà cố tình đầy mình vào những câu chuyện đầy nguy cơ [ít nhất thì bị bố mẹ phát hiện là một nguy cơ to vl hồi đó]. Và rồi thời gian tha hóa thằng bé ưa trải nghiệm ngày đó về con người, thật BÌNH THƯỜNG.

Để lại cái ‘nguy cơ an toàn nhất’ mà nó có thể làm là đi leo trèo trên mấy cái nóc.

Tôi gọi chúng là những chuyến hành trình đi tìm Laputa, dù chẳng bao giờ tìm ra điều gì cả. Chỉ có tiếng gió xen lẫn tiếng thở dốc, tim đập nhanh đầy hồi hộp, mạch máu căng ra, mồ hôi lạnh ướt lưng và nằm phịch một cái. Tôi nghĩ tôi đã luôn chết một vài giây khi lên đến nóc, nó, thư giãn vô cùng….và đôi chân vẫn còn run rẩy đẩy tôi trở lại, lại là mấy cái thứ ‘đéo hiểu sao’. Nhưng dù sao thì thành phố vẫn còn vui, trên mấy cái nóc.

Tôi sẽ luôn mơ về Laputa của tôi, ở nơi xa thật là xôi ngoài kia, và tôi sẽ đứng trên nóc của nó, chứ không phải mấy cái nóc của thành phố nọ….
12T, chúng nó gọi thế, một ông bạn tên H dẫn tôi lên đây và có một thời gian nơi này là bản doanh của mấy người anh em ngày đó.
nhà A3 ĐH GTVT
GV
HTK
HNCC một ngày đẹp trời
NLB, chỗ này khá nổi tiếng
NTC
cầu LB, tôi up quá nhiều lần rồi, haha

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s