Hey, làm gì mà còn chưa ngủ?

Tôi có một list dài vài trang A4 ghi lại những thứ tôi yêu nhất, nhất nhất nhất trên đời. Ngủ thuộc top 10. Nhưng điều mẫu thuẫn là tôi không thể ngủ cho đến tại thời điểm tôi gõ cái này.

Trong một bầy đàn người tiền sử luôn có một nhóm được phân nhiệm vụ đi săn, tiêu chuẩn của họ thường là gầy gò và thức đêm nhiều để truy đuổi mấy con thú trong thời gian dài mà tốn ít năng lượng nhất. Có lẽ tôi mang gen lặn của họ được truyền theo mấy triệu năm tiến hóa.

Hay là do sự tiến hóa của tôi bắt đầu từ khi tôi cầm trên tay con smartphone, thời gian tôi bắt đầu ngủ trong đêm cứ kéo dài dần. Từ 1h, rồi 2h, 4h, thậm chí có hôm tôi chỉ bắt đầu đi ngủ khi mẹ tôi thức dậy chuẩn bị đi làm vào 6h sáng. Mà cũng chả phải cho lắm, tôi dành phần lớn thời gian thức chờ ngủ của mình chỉ để nhìn lên trần nhà, nhìn sang bức tường bên cạnh, nhìn vào khoảng tối trống không góc nhà, chẳng làm gì, chỉ chờ đợi thời gian trôi, nghĩ về mọi thứ, nhưng lại chẳng là gì. Tôi tìm ra là tôi tỉnh táo hơn nhiều vào buổi đêm, tôi nghĩ nhiều hơn, hiểu nhiều hơn so với khi tôi dạt cảm dưới thế giới của mặt trời [có lẽ tôi đang cố bao biện cho việc tôi chỉ ngủ dậy vào 12h trưa cùng ngày, haha].

Và câu trả lời của tôi là tôi chẳng làm gì cả, mà cũng chẳng ngủ. Vài cái noti inbox một hai giờ sáng tôi cũng đã cố gạt đi dưới cái lý do ‘đi ngủ’ [xin lỗi] chỉ để không-làm-gì nữa cả. Vài chuyện quá khứ thì thầm tai tôi, vài chuyện tương lai đâm chọc tôi dưới đầu kim mang tên âu lo, vài chuyện hiện tại cứ đi lại cành cạch trên đôi guốc mang tên ấu trĩ. Vài chuyện ảo mộng ôm lấy tôi, mang tôi đi trên đôi cánh tự do khỏi mặt đất mang tên lạc lõng….

Việc tôi giỏi nhất là tỏ ra bình thường, nhưng tôi cũng tệ với nó nhất. Tỏ ra mọi chuyện đang bình thường, tỏ ra một tình cảm bình thường, tỏ ra cái vẻ chẳng gì đánh giật được tôi nữa, tỏ ra cái vẻ tôi là người-bình-thường, như bao nhiêu mấy cái con người tẻ nhạt. Và nó để cánh đến cái lúc không-gì-cả này bùng phát. À, ‘nó’ ở đây là cái con ‘hối hận’, tôi nghĩ là tiềm thức tôi chẳng còn chỗ nào mà nó chưa cắn xé cả. Tôi thật quá hèn hạ để tỏ ra được cái vẻ của chính mình, tôi cứ phải sống với con pet hối hận bẩn thỉu mà chả thể bỏ rơi được nó. Liệu ai có thể tắm rửa sạch sẽ cho nó giúp tôi không? Làm ơn….

Tôi mơ. Tôi muốn mơ. Thật đẹp. Thật phóng khoáng. Thật điên dại. Thật chết chóc. Tôi mơ một đồng cỏ giữa thung lũng, ngắm nhìn cực quang uốn lượn dưới bầu trời đêm, ngắm nhìn thiên thạch cháy rực trên đó, ngắm nhìn nó dội xuống trái đất, và ngắm nhìn thế giới này sụp đổ. Tôi mơ trên một chiếc ghế cứng của chuyến tàu đêm, đi trên một cây cầu dài như vô tận, bắc trên một mặt nước in một bầu trời ngân hà, và hành khách trên ghế đối diện là chính tôi cùng một cuộc nói chuyện vô tận như cây cầu đó vậy. Tôi sẽ nói gì với tôi trên chuyến tàu không ai vậy? Tôi mơ một con mèo đen mắt xanh lá, dạo nhẹ nhàng bên cửa sổ, bên bờ tường, bên lan can cầu thang, bên tôi. Dẫn lối tôi đến một cánh cổng chưa một ai từng đi qua, dẫn tôi đến một nóc nhà chưa ai từng leo lên, ngồi vào lòng tôi thiu ngủ trên đỉnh thành phố chứa đầy những con người trống rỗng. Tôi mơ….tôi muốn được mơ.

But my dream, they aren’t as empty

As my conscience seem to be

I have hours, only lonely

My love is vengeance 

That’s never free…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s