Lỗ hổng

Đừng mở cửa khi tôi đã khép cửa, đừng bật đèn khi bóng tối vân còn quá dễ chịu. Tôi muốn ở một mình thêm chút nữa.

Mọi người sẽ kể về tôi như nào? Liệu họ có đang kể về cùng một người. Lỗ hổng của tôi to vậy đó, tôi không biết mình như nào cả, tôi không biết mình ra sao cả, tôi không biết mình….

Tôi muốn mình được sinh ra là sống chứ không phải lần mò tìm hiểu tại sao tôi lại sống. Tôi đã quên điều gì đó tạo nên mình bây giờ, từ rất lâu rồi và đó là cái lỗ hổng không thể xây lại được.

– Xin chào??

– Xin chào?? [tiếng của tôi vọng lại từ dưới đáy cái lỗ hổng]

– Tao có thể xuống đấy xem mày như nào chứ?

– Tao…có thể…xem…

Nó vang lại giữa chừng và tôi nhảy từ trên vách và rơi mãi vào cái màu đen đó. Nhanh và càng nhanh, đến khi mà tiếng thét hết cỡ của tôi không át lại được tiếng gió ù ù qua tai.

Kẹt….tt……

– Chưa ngủ hả Long, mai mày còn đi làm sớm đấy.

Mẹ à, sao luôn là vậy, lần nào cũng vậy, đêm nào cũng vậy, biết là mẹ quan tâm nhưng xin đừng làm phiền con khi con đã khép cửa. Con ghét bị làm phiền khi đang một mình mẹ à, con cần sự yên bình của riêng con.

Lại lần nữa nào, xin chào…??

Nhưng nó chạy mất rồi còn đâu, nó chỉ là cái lỗ hổng nhưng tại sao nó có thể ở mọi chỗ đồng thời nó lại không ở bất kì chỗ nào. Và cho cùng thì tôi đang cố diễn thuyết cái đéo gì vậy?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s