#note .3

…và về nhà ôm lấy mình trong gương, đó là người thân nhất mà ta không thương…

-datmaniac-

Đô thị vô vị. Biết cô đơn nhất khi nào không?

Cái khi mà lạc lõng trong dòng tắc đường trên Phạm Văn Đồng mà trời thì mưa, mưa to lắm mà còn không thể dừng lại để mặc được cái áo mưa cho tử tế. Ướt. Từ đầu đến háng. Lạnh. Từ gáy xuống hậu môn. Đói. Từ mồm đến ruột. Khi mà nhắm mắt lại giữa dòng người để quên đi mấy cái cảm giác con người đó, một phút, một chục phút nhưng tỉnh lại thì dòng xe cộ vẫn chả nhích thêm được tẹo nào và ta thì vẫn như cũ, vẫn chống chân một chỗ, vẫn đói. vẫn lạnh, tiền vẫn sắp hết, xăng vẫn sắp cạn .Và mưa, mưa vẵn sắp…..

Về nhà, khỏa xác, trông tôi như một thằng con nhà tan nát. Mặt ngu si, không khác một li. Phù, tôi gắng mãi như vậy là vì điều gì? Tay tôi chai sạn, mình tôi đầy sẹo nhưng mấy cái cố gắng của tôi đổi được gì nào? Cũng vẫn chỉ là mấy cái kí ức rằng mình đã cố gắng, không hơn. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay, nhớ mình còn trẻ, còn khỏe, còn ngu dại, còn ngại, còn cố gắng, còn muốn chạy từ nắng sớm đến hoàng hôn, còn muốn chạy từ đêm hôm đến bình minh, còn mơ về ngày mình sẽ là minh tinh, còn ước về ngày tôi và cậu sẽ chung lối, cậu có đang đọc tôi không hả con người khó hiểu ngoài màn hình đó, cậu có đang rung cùng một tần số với tôi? Tần số của sự lạc lõng.

Hey, tôi vẫn đang cười ngớ ngẩn này, nhìn ra mặt tôi rồi chứ, cho dù lúc nào cũng là một depressedboi nhưng không hiểu sao tôi vẫn cứ nhăn răng mà cười được. Tôi được dạy từ bé là phải ngoan, phải biết cúi đầu nhưng đầu tôi là phải cười cho mọi người thấy mà, còn cúi thì còn ai thèm nhìn mặt tôi chứ. Xuyên qua mấy con phố, trên xe, trên tâm hồn rỗng tuếch, tôi cười. Mấy kẻ người căng thẳng không thể mỉm cười trên phố liệu có tự thấy đáng thương. I got no chill in dis city.

Nhảm nhí, sống cũng thật nhảm nhí. Sống như nào khi mà cảm giác luôn là ta sẽ chết ngày mai, mà chết thì có nghĩa gì chứ. Liệu có phải từ đầu tôi luôn là lỗi lầm, tôi thèm khát cái cảm giác an ủi khi mà được người ta xin lỗi. Xin lỗi vì đã bắt nạt mày quá nhiều. Xin lỗi vì bài giảng của thầy không hay. Xin lỗi vì chị đang vội. Xin lỗi vì đã lấn đường. Xin lỗi vì đã từ chối cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền con. Xin lỗi vì bố không hiểu được con. Xin lỗi…..Nhưng có mấy bao giờ mà tôi được nghe. Cái tôi quá lớn là vàng khối hay là gánh nặng. Có còn điều gì là không nhảm nhí, tôi đối xử với thế giới như nào sao nó không trả lại tôi như vậy chứ?

Có gì là sai trái khi khát vọng của tôi là chỉ muốn làm mình vui. Tôi không thèm khát sự giàu sang, không thèm khát sự an toàn, không thèm khát danh vọng, hay cả những câu chuyện tình yêu ngập drama. Tôi chỉ muốn làm tôi vui, và không gì cả…. Vì mong chờ niềm vui của cá thể khác đem tới là kỳ vọng vô vọng.

Nhưng còn tôi, còn Long của tuổi 30, tuổi 40 hay cả 50 nữa đang chờ Long của ngày 20 phải không. Tôi nhận ra lý do tôi vẫn gắng là sự tò mò, về mọi thứ tôi chưa biết, về tôi của ngày mai sẽ ra sao, tròn méo thế nào, là người có thể tin tưởng hay là thằng cặn bã, là kẻ tôi chọn để trở thành hay là kẻ bị đẩy đưa. Sẽ là người đầu đoàn hay thứ gánh nặng phải xách theo, có còn hút cần không hay đã chơi ma túy rồi, sao cũng được. Miễn là còn vui.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s