#note .3

Đô thị vô vị. Biết cô đơn nhất khi nào không?

Advertisements

Lỗ hổng

Đừng mở cửa khi tôi đã khép cửa, đừng bật đèn khi bóng tối vân còn quá dễ chịu. Tôi muốn ở một mình thêm chút nữa. Mọi người sẽ kể về tôi như nào? Liệu họ có đang kể về cùng một người. Lỗ hổng của tôi to vậy đó, tôi không biết mình… Continue reading Lỗ hổng

Trèo

Mảnh vụn của thiên đường, rơi đâu đó trên những nóc nhà Tôi kiếm tìm Laputa xa xôi, nơi chờ đợi tôi. Hoang vu nhất ở thành phố chỉ có trên thượng tầng nhà cao, quá hợp cho những thằng thích ở một mình. Tôi ghét thành phố, quá chật, quá nhiều đèn, ầm ĩ… Continue reading Trèo

#note.1

Tôi mơ một cuộc sống đây đó, ngắm nhìn thế giới với nụ cười nhờn luôn đính trên mặt. Bất khả, nhưng chí ít thì tôi cũng làm được một thứ. Cười nhờn.

Những câu chuyện dở dang….

Trên đỉnh tháp chuông trung tâm thành phố, En hít một hơi lấy đầy cái giá lạnh phương Bắc. Nơi chỉ có đen trời, xám lối, trắng tuyết và đỏ. Đỏ từ hàng trăm dây đèn lồng lớn nhỏ chăng khắp các dãy phố của thành đô Great Northen. Đỏ từ chiếc áo choàng truyền… Continue reading Những câu chuyện dở dang….