Đêm có vị ngọt…
Month: October 2016
Tâm Hồn mải chơi
Ban ngày, họ gọi tôi là Long. Còn ban đêm, khi ‘nó’ về với tôi, tôi biết mình không phải là Long nữa. Tâm Hồn như là một loại tên riêng, tôi viết hoa nó như là để coi nó là một thực thể, không trừu tượng, nó thực sự tồn tại đâu đó trong… Continue reading Tâm Hồn mải chơi
Nhà du hành
Tâm hồn chẳng bao giờ ở cạnh, trừ khi tôi đặt bản thân mình ở nơi mà nó muốn. Đó là một kiểu du hành. Của tôi. Nôm na thì họ gọi đấy là ‘không tập trung’. Tôi có một thằng bạn. Nhà nó chỉ cách nhà tôi mấy chục mét đường phố Cát Linh.… Continue reading Nhà du hành